Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh
Phan_16
Lâm Triều Anh có chút không hiểu gì liếc mắt nhìn Hồng Thất Công một cái, nói: "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hắn rất lợi hại sao?" Nếu không thấy là Vương Trùng Dương lợi hại, vậy làm cái gì mà thời điểm nói đến Vương Trùng Dương, trong giọng nói đều mang theo vài phần kính trọng như vậy?
Hồng Thất Công có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không phải không thừa nhận: "Hiện tại hắn so với ta lợi hại hơn." Dừng một chút, hắn lại có điểm không cam lòng bổ sung, "Nhưng về sau không thể nói chính xác được."
"Vậy không phải là được rồi sao." Cuối cùng, Lâm Triều Anh vẫn cảm thấy Hồng Thất Công như vậy mới làm cho nàng thấy quen thuộc, "Cái người Đoàn Kì kia, ngươi muốn bắt hắn thế nào?" Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Đoàn Kì này thực sự chính là con cháu của Đoàn Diên Khánh. . . . . . Đoàn Trí Hưng lại là cháu trai của Đoàn Dự, Đoàn Dự thật ra là con trai của Đoàn Diên Khánh. . . . . . Đó không phải là thật ra đều là người một nhà sao? Nhưng theo nàng biết, sự thật Đoàn Dự là con trai Đoàn Diên Khánh này, hẳn là năm đó đã bị Đoàn Dự mang theo xuống dưới mộ rồi.
Hồng Thất Công nói: "Ta muốn đi tìm Đoàn vương gia xác minh một chút. Nàng cũng biết đấy, những người có liên quan đến Hoàng tộc, nếu trên người không có dấu hiệu gì để chứng minh, thì cho dù là võ học của bên ngoài cũng không được học. Nếu Đoàn Kì kia đã nói hắn là đời sau của Hoàng tộc thì dù sao cũng phải có chút chứng cớ gì đó." Dừng một, giọng điệu của Hồng Thất Công bỗng dưng chìm hẳn xuống , nói: "Đúng là đồ vô liêm sỉ, dám có can đảm đánh chủ ý đến Cái Bang của ta!"
"Ngươi muốn giết hắn?"
Hồng Thất Công lắc đầu, nói: "Nếu sau này hắn quả thật là Hoàng tộc Đoàn thị, hơn nữa lại phạm sai lầm ở Đại Lý, ta sẽ giao hắn cho Đoàn vương gia xử trí. Nhưng, Lý trưởng lão bởi vì bận tâm Hinh Nhi, dung túng hắn phá vỡ Bang quy, tất nhiên là phải trị tội."
"Lý trưởng lão mắc tội rất nghiêm trọng?"
"Còn phải xem trưởng lão Chấp pháp định đoạt như thế nào đã, kể cả là ta cũng không có biện pháp can thiệp. Tuy nhiên, Cái Bang có Bang quy, nếu đệ tử bản bang phạm quy, không được đặc xá, bang chủ nếu muốn khoan dung, liền để cho máu tươi của mình tự chảy, lấy để rửa sạch tội cho người đó." Hồng Thất Công dừng một chút, nói: "Cho nên, ta tất nhiên là có biện pháp cứu Lý trưởng lão."
Lâm Triều Anh nghe vậy, cũng không còn gì để nói, liền đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn để an ủi. Để cho máu tươi tự chảy? Không biết Hồng Thất Công muốn bảo trụ Lý trưởng lão, cần phải chảy bao nhiêu máu mới được đây.
"Đoàn Kì? Thật ra người này cũng không có năng lực gì, bất quá chỉ là trùng hợp gặp gỡ một người nữ nhân được cha yêu thương, vì thế liền vẽ đường cho hươu chạy, làm xằng làm bậy." Nàng hai tay ôm đầu gối, nhìn sân phía dưới. Đoàn Kì đã làm cho Hồng Thất Công không muốn buông tha, mà Lý Hinh lại liên lụy đến Lý trưởng lão. Theo lý, nàng có lẽ nên đi gặp nữ nhân kia một chút, nhưng nàng không muốn đi. Lý Hinh tuy rằng thực thảm, nhưng là nàng có một người cha tốt, cái này đã là ông trời cho nàng sự chăm sóc tốt nhất .
Nàng cũng từng có người cha yêu thương như vậy, vô luận phát sinh việc gì, ông đều là chỗ dựa của nàng, vì nàng mà chống đỡ một bầu trời. Nhưng đến cuối cùng, nàng cũng không kịp làm chuyện gì cho cha mình, hai người đã không ở cùng một thế giới, có lẽ vĩnh viễn đều không thể gặp lại.
Hồng Thất Công nhìn Lâm Triều Anh, nói: "A Anh, trong lòng nàng không vui sao?"
Lâm Triều Anh lạnh nhạt trả lời: "Không có."
Hồng Thất Công nói: "Tuy rằng ta chưa đến mức nhìn một ánh mắt của nàng liền hiểu được nàng đang suy nghĩ gì, nhưng mà A Anh, nàng ở trước mặt ta, cho tới bây giờ đều không nói dối được."
Lâm Triều Anh nghe vậy, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hồng Thất Công, sau đó vẻ mặt có chút buồn cười, hỏi: "Ta đây nói cho ngươi biết, hiện tại trong lòng ta rất không vui, ngươi lại có thể làm được cái gì?"
Chương 31 : Đánh bại Âu Dương Phong
Edit : Gynnykawai
Trong lòng nàng không vui, hắn có thể làm được gì chứ? Sau đó, Hồng Thất Công thực buồn bực phát hiện, hắn không thể làm gì được cả. Cái cô nương trước mắt này rất khó lấy lòng, Lúc nàng vui vẻ thì thật hiền hoà, lúc nàng không vui, hậu quả mà hắn phải gánh chịu cũng không phải một lần hai lần .
Hồng Thất Công trầm mặc, nói:
- "Không thì như vậy đi, khi trong lòng nàng không vui, nàng hãy tìm ta đánh nhau, ta sẽ không đánh trả."
Lâm Triều Anh không nói gì,
- "Ngươi là nghĩ muốn bị ta đánh chết sao?"
Hồng Thất Công cười hắc hắc nói:
- "Ta không đánh trả, không có nghĩa là ta không thể phòng thủ a. Hơn nữa, mặc dù võ công của nàng cao cường, nếu thật sự muốn đánh chết ta, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy."
Lâm Triều Anh lười để ý đến hắn, đứng lên, nói:
- "Ta phải đi."
- "Này! A Anh, chớ đi a, chúng ta cùng đi gặp Đoàn vương gia!" Hồng Thất Công cũng đứng lên đi theo.
Lâm Triều Anh liếc nhìn hắn một cái,
- "Ta không đi." Nói xong, xoay người, định thi triển khinh công đi xuống, nhưng cổ tay lại bị Hồng Thất Công nắm chặt, lôi kéo nàng đi theo hướng hoàng cung Đại Lý.
Hồng Thất Công nói:
- "A Anh, ta nghe nói Đoàn vương gia đưa thiệp mời Vương chân nhân, mời hắn đến Đại Lý làm khách."
Lâm Triều Anh bị hắn lôi kéo, cũng lười cùng hắn tán gẫu,
- "Vậy thì thế nào?"
- "Vậy thì thế nào?" Hồng Thất Công quay đầu lại nhìn về phía Lâm Triều Anh, vẻ mặt đích chỉ tiếc rèn sắt không thành thép,
- "A Anh, Đoàn vương gia không lý do mà mời Vương chân nhân, không biết là trong lòng hắn có ý định gì nữa, đêm nay chúng ta đến hoàng cung Đại Lý, nhìn xem có thể tìm hiểu tin tức gì không. Lại nói tiếp, đồ ăn trong Ngự Thiện Phòng của Đại Lý cũng không tồi, ta mang nàng đi nếm thử chút!"
Lâm Triều Anh nhịn không được trợn mắt, nói:
- "Ta uống rượu đã thật sự no rồi, không nghĩ lại ăn nữa. Hơn nữa, hiện tại ngươi nên khổ não, không phải là phải xử lý Đoàn Kì như thế nào sao?"
Nhưng là cái người đang vui vẻ kia, hoàn toàn nghe không vào cái gì. Lâm Triều Anh bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng nàng lại cảm thấy, không hiểu tại sao mà Hồng Thất Công lại bị động kinh như vậy, làm cho chút không vui chất chứa trong lòng nàng trong lòng nàng kia thoáng giảm bớt một chút.
Lâm Triều Anh cùng Hồng Thất Công ban đêm thám hiểm hoàng cung Đại Lý, không có tìm được tin tức gì cả, ngược lại là ở trên nóc nhà, cùng Độc Vật một thân áo trắng - Âu Dương dây dưa không dứt.
- "Âu Dương Phong?" Mắt Lâm Triều Anh híp lại , nhìn về phía cái người một thân áo trắng đứng ở trên nóc nhà kia. Đừng hỏi nàng vì cái gì mà có thể nhận ra người kia là Âu Dương Phong, nếu như ngươi suýt chút nữa bị độc của hắn biến thành người chết, thì ngươi cũng sẽ nhớ rõ người kia.
Cái người đứng ở trên nóc nhà kia chậm rãi đứng dậy, cặp mắt ưng kia hướng lại đây, nhìn về phía hai người.
Âu Dương Phong ‘hừ’ lạnh một tiếng, gió đêm làm quần áo của mấy người thổi bay lên, tay áo bay bay. Ngữ khí của hắn mang theo vài phần châm chọc, nói:
- "Mạng của cô nương cũng thật lớn."
Trúng độc quái xà của hắn, cho dù có thể giải trừ, cũng không có thể tránh khỏi toàn thân bị tê liệt. Cô nương này thì ngược lại, nhìn như chẳng những có thể nhảy nhót, giống như là tu vi võ công đã không giống trước kia, còn tinh tiến thêm một chút.
‘Cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt’, lời nói này đúng là một chút cũng không sai. Lâm Triều Anh cảm thấy khi bản thân nhìn thấy Âu Dương Phong, quả thực chính là muốn đập vỡ xương cốt cả người của hắn!
Nàng khẽ ‘hừ’ một tiếng:
- "Cũng không đúng sao? Xem ra thấy ta không chết, Âu Dương trang chủ trong lòng hẳn là cảm thấy thật đáng tiếc a!"
Dừng một chút, nàng còn nói:
- "Đương nhiên là thế rồi, ta không chết, sau này, nếu có thêm A Linh, cùng ta Song Kiếm Hợp Bích, lúc Âu Dương trang chủ ngẫm lại, cũng sẽ cảm thấy đứng ngồi không yên đi?"
Âu Dương Phong cũng không phản ứng lại với lời nói chế giễu của Lâm Triều Anh, trong Luận Kiếm ở Hoa Sơn , hắn cùng với Hồng Thất Công bất phân thắng bại. Hắn từng cùng Lâm Triều Anh đánh qua, biết công phu của nàng như thế nào, mấy tháng ngắn ngủn, bất kể võ công của nữ tử trước mắt này có tinh tiến như thế nào, hắn cũng không tin võ công sau khi tịnh tiến của nàng lại có thể đánh thắng được hắn cùng với Hồng Thất Công. Hắn không sợ cùng Lâm Triều Anh đánh nhau, nhưng hắn lại sợ Hồng Thất Công nhúng tay vào.
- "Ta còn có việc, cáo từ trước!" Hắn nói xong, thi triển khinh công, mắt thất sắp rời đi.
- "Còn muốn chạy?"
Đôi mi thanh tú của Lâm Triều Anh giương lên, Kim Linh Tác bay ra, trực tiếp cuốn lấy thắt lưng Âu Dương Phong. Âu Dương Phong thấy thế, lộn ngược lại vài vòng, liền thoát ra.
- "Đây là hoàng cung Đại Lý, lúc này, cô nương lại muốn cùng ta đấu võ?" Hắn trợn mắt nhìn về phía Lâm Triều Anh.
- "Như thế nào? Sợ?" Lâm Triều Anh khiêu khích.
- "Ta võ công có cao tới đâu, cũng không chịu nổi cô nương cùng Hồng Thất, hai người trái phải giáp công. Nói nói, đây là hoàng cung Đại Lý, nếu kinh động đến thủ vệ trong cung, ta và cô nương đều là không có lợi gì cả." Âu Dương Phong nói.
- "Lúc này ngươi mới nhớ tới điều này, không biết là đã muộn sao?" Lâm Triều Anh buồn cười, tay vừa nhấc, chỉ xuống sân ở phía dưới,
- "Ngươi xem, đứng ở phía dưới là ai?"
Âu Dương Phong sửng sốt, cúi đầu. Lâm Triều Anh thấy thế, cười đắc ý, bóng dáng nàu đỏ đậm ở trong bóng đêm tựa như quỷ mị chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Âu Dương Phong. Nàng cũng không phải là Vương Trùng Dương, Hồng Thất Công, trước khi động thủ còn muốn ôm quyền cùng đối phương nói một tiếng ‘ xin chỉ giáo’. Mục đích của nàng là chỉ cần có thể đạt được kết quả.
Âu Dương Phong cúi đầu thấy phía dưới không có ai, trong lòng liền biết mắc mưu, thầm kêu ‘hỏng bét’. Vừa nhìn lên đã thấy Lâm Triều Anh đứng trước mặt hắn, liền vội vội vàng vàng ứng chiến.
Hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, vậy mà ở ngay tại trên nóc hoàng cung Đại Lý động thủ. Hồng Thất Công thấy thế, khẽ cau mày, nhưng cũng không thể ra tay ngăn lại hai người. Lúc này, hai người đang đánh, khó có thể hoà giải, nếu hắn tùy tiện gia nhập chiến cuộc, không cẩn thận, không những thương tổn bọn họ, còn có thể bị nội lực của bọn họ ảnh hưởng mà bị thương.
- "Lớn mật! Đến tột cùng là người nào dám ở cấm địa hoàng cung làm càn như thế!" Một tiếng gầm vang lên, nhưng Lâm Triều Anh cùng Âu Dương Phong cũng không không có dừng tay, trái lại, tình hình chiến đấu càng có xu hướng mãnh liệt hơn.
Hồng Thất Công thấy thế, phi thân đi xuống,
- "Đoàn Thống lĩnh, là ta, thủ hạ lưu tình!"
Hồng Thất Công phi thân đi xuống, thấy người gọi là Đoàn Thống lĩnh đã muốn mang theo một đội cung tiễn, mũi tên nhọn nhắm ngay đến hai người trên nóc nhà.
Vị Đoàn Thống lĩnh nhìn thấy Hồng Thất Công, sửng sốt, lập tức không hờn giận nói :
- "Hồng bang chủ, mặc dù là ngươi cùng Hoàng Thượng là bạn cũ, nhưng hành vi như thế cũng không ổn. Cấm địa Hoàng cung, không thể cho các ngươi xông loạn!"
Hồng Thất Công nhìn hai người trên nóc nhà, trong lòng lại lo lắng cho Lâm Triều Anh, liên tục nhận lỗi, nói:
- "Đoàn Thống lĩnh, để ta tự mình hướng Đoàn vương gia bồi tội."
Không cần chờ đến khi Hồng Thất Công tự mình hướng Đoàn Trí Hưng bồi tội, Đoàn Trí Hưng đã mặc một thân y phục hàng ngày màu vàng tươi lại đây, hắn vốn dĩ cũng không phải là người trói gà không chặt, bản thân là một trong Ngũ tuyệt, hắn đương nhiên biết có người đang ở trên nóc hoàng cung của hắn giao chiến, hơn nữa còn là hai vị tuyệt đỉnh cao thủ. Đoàn Trí Hưng nhìn thấy Hồng Thất Công đứng trong viện đang chú ý tình hình chiến đấu trên nóc nhà, sửng sốt một chút, lập tức cũng ngẩng đầu, liền thấy Lâm Triêu Anh cùng Âu Dương Phong hai người ở trên nóc nhà giao chiến.
- "Lâm cô nương? Âu Dương trang chủ? Đây là có chuyện gì vậy?"
Hồng Thất Công cười khổ:
- "Đoàn vương gia, việc này nói ra rất dài, vẫn là để sau hãy nói!"
Nói xong, lại ngẩng đầu nhìn phía nóc nhà, ánh mắt kia thủy chung đều dừng ở trên bóng dáng màu đỏ đậm kia.
Đoàn Trí Hưng gặp Hồng Thất Công như thế, biết hắn ngày thường tuy rằng ngẫu nhiên sẽ hi hi ha ha, nhưng đều không phải là người không đúng mực. Tình huống như đêm nay vậy, hắn nghĩ sẽ có người cho hắn một lời giải thích hợp lý, lập tức cũng ngẩng đầu nhìn hai người trên nóc nhà kia. Vừa thấy, đó là kinh ngạc không thôi. Lâm Triều Anh sử dụng võ công, từng chiêu từng thức đều có vẻ ảo diệu không thôi, chiêu thức của nàng đều không phải là ẩn chứa sát khí rét căm căm, nhưng biến hóa vô cùng. Âu Dương Phong cùng nàng giao thủ, đã dần hiện ra yếu thế.
Đoàn Trí Hưng thấy thế, nhịn không được bội phục, nói:
- "Thất huynh, ngày đó, lúc ở Hoa Sơn Luận kiếm, nói thật sự rất đúng. Lâm cô nương không có đến Luận kiếm, quả nhiên là đáng tiếc ."
Hồng Thất Công không nói gì, nhíu mày . Thời gian hắn cùng với Lâm Triều Anh quen biết là không ngắn, hai người trận to trận nhỏ to đều đã đánh qua, hắn đối với các chiêu thức trong võ công của nàng đã muốn quen thuộc mười phần. Nhưng hôm nay, võ công Lâm Triều Anh sử dụng, hắn chưa từng thấy Lâm Triều Anh dùng qua.
Lâm Triều Anh cùng Âu Dương Phong động thủ, vốn cũng không có sợ sệt gì cả, nghĩ là, mặc dù đánh không lại, cũng có Hồng Thất Công tương trợ. Hơn nữa nàng tu luyện võ công trên Cửu Âm Chân Kinh, chưa bao giờ dùng qua, cũng không biết uy lực như thế nào. Hiện giờ dùng một chút, thấy Âu Dương Phong cũng có chút chống đỡ không được, không khỏi tăng thêm tin tưởng.
Đâu biết lúc này, chỉ thấy Âu Dương Phong ngồi xổm xuống, tư thế như là một con ếch to, trong miệng phát ra từng âm thanh xì xào.
Hồng Thất Công thấy thế, nhịn không được nhắc nhở,
- "A Anh, cẩn thận Cáp Mô Công của hắn."
Lâm Triều Anh giống như là không nghe thấy Hồng Thất Công nhắc nhở, nhíu chặt đôi mi thanh tú, trong con ngươi mang theo vài phần khiêu khích nhìn về phía Âu Dương Phong, như là muốn nói
- "Ngươi tới a, có bản lĩnh thì ngươi tới đây, ta chờ ngươi đấy!"
Âu Dương Phong vốn khi đánh với Lâm Triều Anh, còn tràn đầy tin tưởng, sau khi thấy võ công nàng sử dụng, hắn không có khả năng chống đỡ toàn bộ, liền sử dụng tuyệt học Cáp Mô Công của hắn. Hiện giờ, nhìn thấy Lâm Triều Anh một bộ không cho là đúng, bộ dạng khinh miệt mười phần, lập tức dùng mười phần công lực, hướng nàng đánh tới.
Ai ngờ Lâm Triều Anh vẫn đứng ở phía trên nóc nhà, không né không tránh chờ hắn đánh tới, hai người Hồng Thất Công cùng Đoàn Trí Hưng nhìn xem mà tim đập đều thình thịch.
- "A Anh, cẩn thận!"
- "Lâm cô nương!"
Lâm Triều Anh thấy Âu Dương Phong bay đến, khóe môi lộ ra một cái mỉm cười, tay đã hóa thành một thanh kiếm, trực tiếp nghênh đón Âu Dương Phong. Chỉ thấy hai tay nàng nhanh như tia chớp, nháy mắt công phu đã ở trên người Âu Dương Phong điểm lia lịa hơn mười phát.
"Phanh" một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cả thân mình Âu Dương Phong bay xa, mà Lâm Triều Anh cũng lui lại mấy bước. Âu Dương Phong ôm bụng, trong mắt mang theo vài phần không thể tin nhìn về phía Lâm Triều Anh.
- "Ngươi, ngươi. . . . . ." Nàng cư nhiên phá Cáp Mô Công của hắn!
Lâm Triều Anh cũng bị một ít vết thương nhẹ, khóe miệng tràn ra một luồng tơ máu, nàng đưa tay lau đi, nhưng cười đến khoa trương.
- "Ta làm sao vậy?" Nàng chính là phá Cáp Mô Công của hắn thôi, làm sao vậy?
Khiếp sợ không chỉ là Âu Dương Phong, mà ngay cả Đoàn Trí Hưng cùng Hồng Thất Công cũng kinh ngạc không thôi.
Âu Dương Phong thấy thế, tay áo màu trắng khẽ động, liền phát ra một quả đạn phích lịch, "Oanh" một tiếng, đạn phích lịch nổ mạnh ở trong đêm, sương khói làm mọi người ho sặc sụa. Lâm Triều Anh nhướng mày, vọt tới, đã không còn thấy bóng dáng Âu Dương Phong.
Còn muốn chạy? Nàng cắn răng một cái, nghĩ thi triển khinh công đi truy lùng Âu Dương Phong.
Hồng Thất Công thấy thế, phi thân lên, nắm lấy cổ tay của nàng,
- "A Anh, nàng muốn làm gì? !" ,
- "Ta muốn đuổi theo Con Độc Vật kia!"
- "Đừng đi!" Hồng Thất Công cau mày, thanh âm trầm xuống, thế nhưng mang theo vài phần không cho kháng cự,
- " Trên người Con Độc Vật kia đều là độc, đạn phích lịch hắn vừa mới đả, ai biết được trong sương khói đó có độc hay không? Nàng nhanh đi điều tức, xem thân thể có gì khác thường hay không?"
Lâm Triều Anh đang muốn thừa thắng xông lên lại bị Hồng Thất Công đáng gãy như vậy, trong lòng cũng có chút không vui, cặp mắt đẹp kia mang theo giận dữ nhìn về phía Hồng Thất Công.
Hồng Thất Công cùng nàng đối diện , giọng điệu không cho phép chống đối,
- "Giặc cùng đường chớ đuổi."
Lâm Triều Anh cùng hắn đối diện một lúc lâu, trừng đến ánh mắt đều đau , Âu Dương Phong đã sớm chạy không biết đến xó xỉnh nào , hắn vẫn không buông tay, không thỏa hiệp. Cuối cùng, giọng nói của nàng thật không tốt, nói:
- "Ngươi dùng sức lực quá lớn, cổ tay của ta rất đau!"
Giặc cùng đường chớ đuổi, nàng hiểu. Hồng Thất Công là muốn tốt cho nàng, nàng cũng hiểu được.
Hồng Thất Công nghe vậy, nhanh chóng buông tay.
- "Thật có lỗi."
Lâm Triều Anh trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó xoa cổ tay, không nói gì.
Đoàn Trí Hưng thấy thế, cũng không khỏi mỉm cười, rồi sau đó nói:
- "Thất huynh, Lâm cô nương, sao không xuống dưới nói chuyện?"
Chương 32: Công việc của Cái Bang (2)
Edit : Gynnykawai
Hồng Thất Công cùng Lâm Triều Anh đi xuống dưới, cùng tạ lỗi với Đoàn Trí Hưng, sau đó Đoàn Trí Hưng phân phó người đi thu thập tàn cục.
Đoàn Trí Hưng nhìn về phía Hồng Thất Công, giống như lơ đãng hỏi: "Thất huynh, ngươi cùng Lâm cô nương, như thế nào không lý do lại xuất hiện ở nơi này?"
Hồng Thất Công sửng sốt, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi nói với Đoàn Trí Hưng ý định ban đầu của hắn là muốn dẫn Lâm Triều Anh đi Ngự Thiện Phòng ăn cái gì đó. Hắn lộ ra hai hàng răng trắng, nói: "Ta cùng với A Anh đang ở trên nóc nhà của Cái Bang đàm luận công việc, ai ngờ trong lúc vô ý nhìn thấy một bóng dáng màu trắng thi triển khinh công đi theo hướng này, nhất thời cảm thấy tò mò, liền một đường theo đuôi tới đây. Tới rồi mới phát hiện, hóa ra người nọ chính là Âu Dương Phong."
Lâm Triều Anh bỗng nhiên cảm thấy, sau này, lời nói của Hồng Thất Công là không thể tin tưởng được hết. Người này a, muốn nói cái gì, thật sự tùy tay nhặt ra, liền có thể nói được trôi chảy mười phần lại hợp tình hợp lý.
Đoàn Trí Hưng khó có khi lộ ra vẻ mặt cười như không cười, ánh mắt đảo qua Hồng Thất Công, rồi sau đó dừng ở trên người Lâm Triều Anh, ôn hòa, nói: "Xem ra quả thật là hai vị có hứng thú với nóc nhà ở đây. Lâm cô nương nói sao?"
Lâm Triều Anh mỉm cười, nói: "Mỗi người một sở thích mà thôi." Ai nói Nam Đế Đoàn Chính Thuần tao nhã, nho nhã? Rõ ràng là trong bông có kim, tiếu lí tàng đao! (Nham hiểm, khẩu phật tâm xà)
Đoàn Trí Hưng nghe vậy, cũng không có tiếp tục cái đề tài kia, chỉ nói: "Một chiêu Lâm cô nương đánh sau cùng kia, cùng với Nhất Dương Chỉ của Đoàn thị ta chỉ khác ở vị trí ra tay."
Lâm Triều Anh sớm đã đoán được Đoàn Trí Hưng sẽhỏi như vậy, nàng thờ ơ nói, lấy bất biến ứng vạn biến *: "Thật không? Ta không biết Nhất Dương Chỉ, võ công lúc nãy dùng, là sư phụ ta truyền thụ."
(* Dùng thái độ không thay đổi ứng phó với mọi chuyện).
Đoàn Trí Hưng lại hỏi: "Không biết sư phụ cô nương ở nơi nào?"
"Cũng không phải là ta không muốn với Vương gia là sư phụ ta ở chỗ nào, nhưng thật sự là ta cũng không biết sư phụ ta rốt cuộc là người nào, ngày đó, lúc người dạy võ công cho ta, là ở thời điểm đêm khuya mới xuất hiện. Ta đi theo người, học ba năm, sau đó người không hề xuất hiện nữa." Đây là sự thật, chính bản tôn Lâm Triều Anh cũng chưa từng thấy qua bộ mặt thực của sư phụ nàng. Đối với nữ tử thần bí kia, nàng cũng chỉ là hướng dẫn Lâm Triều Anh đi đến cánh của võ học mà thôi, thành tựu sau này, đều là dựa vào chính Lâm Triều Anh mới có được.
Đoàn Trí Hưng nghe vậy, than thở nói: "Đúng là ‘thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân’." (ý là có nhiều người tài giỏi).
Lâm Triều Anh cười cười, không nói gì. Một chiêu thức nàng sử dụng cuối cùng kia, không phải sư phụ nàng dạy, mà là Vương Trùng Dương dạy. Ngày đó, tời điểm Vương Trùng Dương dạy cho nàng, nói, sau này nếu nàng gặp phải Âu Dương Phong, nếu đánh không lại Cáp Mô Công của Âu Dương Phong, thì sử dụng một chiêu kia, dám chắc mười phần là có thể hóa giải được Cáp Mô Công của Âu Dương Phong. Vương Trùng Dương quả nhiên không lừa nàng. Nghĩ vậy, ngực nàng nhịn không được mà khó chịu một lúc, không khỏi đưa tay đè ngực, mày hơi nhíu lại.
Hồng Thất Công nhận thấy hành động của nàng, nghiêng đầu quan tâm hỏi: "A Anh, cảm thấy thân thể không được khoẻ sao?"
Lúc này, Lâm Triều Anh cũng hoàn toàn không có hứng thú cùng đám người Hồng Thất Công thảo luận sự tình, thấy Hồng Thất Công hỏi như vậy, biết thời biết thế, gật đầu, "Ta cảm thấy tức ngực ."
"Chắc là bị thương trong lúc đánh nhau, không bằng ta gọi ngự y đến giúp cô nương bắt mạch?" Đoàn Trí Hưng nói.
Lâm Triều Anh lắc đầu: "Đa tạ Đoàn vương gia, đây là bệnh cũ của ta , để ta nghỉ một lát mà thì không sao rồi , không cần mất công như vậy." Nói xong, nhìn về phía Hồng Thất Công, "Ngươi không phải nói còn có việc muốn bàn bạc cùng Đoàn vương gia hay sao, không bằng ta đi về trước?"
"Như vậy sao được?" Hồng Thất Công mắt trừng lớn, hắn có như thế nào cũng sẽ không để cho nàng quay về một mình. Nếu ở trên đường gặp phải chuyện gì, vậy phải làm như thế nào đây? Hơn nữa, mặc kệ là ở phân đà của Cái Bang hay là điền trang mà bọn họ đang thuê đi chăng nữa, chỉ có một mình nàng. . . . . . Hồng Thất Công nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy, chỉ khi nàng ở trong tầm mắt của hắn mới là an toàn nhất!
Đoàn Trí Hưng xem ở trong mắt, nhịn không được đề nghị, nói: "Không bằng như vậy, ta cho người mang Lâm cô nương đến chỗ Anh Cô nghỉ một lát, về phần Thất huynh, nếu đã có việc muốn bàn bạc với ta, liền dời bước tới Ngự Thư Phòng của ta, có được không?"
Đề nghị này Hồng Thất Công cảm thấy không tồi, vì thế ánh mắt kia nhìn về phía Lâm Triều Anh, "A Anh, có được không?"
Với bộ dạng này của hắn, nàng còn có thể nói không được sao?
Lâm Triều Anh tới chỗ ở của Anh Cô, nghỉ ngơi cũng như là không nghỉ. Có lẽ nguyên nhân là do Đoàn Trí Hưng có liên quan đến võ lâm Trung Nguyên, Anh Cô cũng thực cảm thấy hứng thú đối với chuyện tình của võ lâm Trung Nguyên. Lâm Triều Anh thấy Anh Cô một bộ dạng như đệ tử ngoan đang nghe giảng bài, cũng cùng nàng nói một ít chuyện lý thú của giang hồ mà Hồng Thất Công từng nói qua.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Trên gương mặt xinh đẹp của Anh Cô lộ ra vài phần tò mò, nhịn không được hỏi Lâm Triều Anh: "Tỷ tỷ, công phu điểm huyệt của các ngươi, thật sự là thần kỳ như vậy sao?"
Lâm Triều Anh nghe vậy, nhìn về phía Anh Cô. Lúc trước, Chu Bá Thông cùng với Anh Cô làm ra tai họa , chính là bởi vì Chu Bá Thông muốn dạy công phu điểm huyệt cho Anh Cô.
"Muội muốn học?" Lâm Triều Anh cười hỏi.
Anh Cô nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu.
Lâm Triều Anh nói: "Nếu muội muốn học, sao không trực tiếp hỏi Đoàn vương gia. Nói về công phu điểm huyệt, hiện tại những người khác đều kém hơn so với phu quân của muội đấy." Đây là nói thật, công phu điểm huyệt của Nhất Dương Chỉ là duy nhất trong thiên hạ, trừ bỏ Đoàn thị, người khác đều không thể phá giải. Tới một thế hệ của Đoàn Trí Hưng này cũng coi như là kém hơn, thất truyền không ít, Lâm Triều Anh còn nhớ rõ ở trong Thiên Long Bát Bộ, tiểu tử Đoàn Dự kia chỉ dựa vào Lục Mạch Thần Kiếm học còn chưa thông thạo vậy mà không biết là có bao nhiêu kiêu ngạo đâu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian